Nghề chọn người, đó là thành ngữ ta thỉnh thoảng nghe khi nói về một cái duyên của sự lao động. Và hình như nó đúng với những người làm việc cùng con chữ. Phải là duyên thì chữ mới chọn người để gửi gắm. Trần Thế Bảo, chàng trai sinh năm 1986 quê ở Triệu Thuận, Triệu Phong là người có được cái duyên như vậy.
Mười năm luyện chữ
Năm 2005, Bảo
thi đỗ vào Đại học Nông lâm Huế, ngành kỹ sư. Từ những ngày đầu sinh viên, Bảo
đã mê vẽ tranh và viết thư pháp. Là con út trong một gia đình có truyền thống
học hành và nghệ thuật nên Bảo được truyền thụ năng khiếu từ những người thân.
Ba của Bảo từng là thợ vẽ tranh tường và thợ đắp kép, các anh chị của Bảo đều
tốt nghiệp đại học và làm cán bộ, giáo viên, họa sĩ nên họ luôn ủng hộ Bảo tiếp
tục rèn luyện chữ. Bảo nói sự trân trọng năng khiếu từ gia đình là điều rất
quan trọng để anh theo đuổi nghệ thuật của mình. Thời sinh viên, ban ngày đi
học, ban đêm Bảo xin màu của anh trai mình là họa sĩ để vẽ. Những hình thù hoa
lá lúc đầu rất ngây ngô. Được anh trai hướng dẫn, Bảo vẽ tiến bộ hơn nhưng vẫn
chỉ dừng lại ở mức độ tranh phong cảnh, không thể vẽ những tác phẩm hội họa
đúng nghĩa. Một lần bất lực khi vẽ, Bảo lấy màu đen viết chữ lên bức tranh, hóa
ra lại được một tác phẩm thư họa… coi rất được. Và ý tưởng làm những bức thư
họa vừa vẽ tranh vừa viết chữ bắt đầu. Bảo đi mua thêm mực xạ, giấy bút về
luyện. Phải mất rất nhiều lần mài thỏi xạ rồi pha keo đúng tỷ lệ mới được thứ
mực đủ độ sánh để viết. Lỏng quá chữ bị nhạt, đậm quá chữ bị nhem.
Trần Thế Bảo đang thực hiện thư họa tại cơ sở số 565, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà
Lúc đầu, Bảo
tập theo nét chữ của những nhà thư pháp có tiếng được bày bán ở các đường phố.
Những dịp lễ hội ở Huế, khi có gian hàng triển lãm thư pháp Bảo đều đến xem,
chăm chú nhìn đường nét thể hiện của các nhà thư pháp khác. Những bức thư họa
đầu tiên Bảo đem tặng bạn bè, tặng các họa sĩ quen biết nhờ góp ý. Dần dà nét
chữ định hình, chắc chắn và thoáng, dễ đọc nhưng không đơn điệu, bố cục chặt
chẽ nhưng không rối. Đó cũng là những yêu cầu khắt khe của nghệ thuật viết thư
pháp. Bảo kể, thời sinh viên bạn bè đều khó khăn nên rất trân trọng những thứ
mình tự làm được. Mỗi dịp sinh nhật, Bảo thường viết chữ làm quà tặng bạn. Rồi
lại được bạn bè trân quý mà cho tiền mua giấy bút, mực xạ để Bảo tiếp tục luyện
chữ.
“Gieo chữ” trên gỗ
Tốt nghiệp kỹ
sư Nông lâm, Bảo về quê sống và làm kỹ thuật cho một công ty nuôi tôm giống tại
Cửa Tùng, Vĩnh Linh. Được hai năm, công ty ngưng hoạt động, Bảo cũng không đôn
đáo chạy xin việc mà ở nhà luyện viết chữ, đam mê từ thời sinh viên lại được
khơi dậy và nghĩ đến việc mưu sinh. Bảo thuê hai quầy nhỏ cạnh nhau ở đường Lê
Duẩn (Đông Hà), một quầy cho vợ bán cà phê giải khát, quầy bên cạnh làm chỗ
trưng bày sản phẩm tranh và thư họa. Ban đầu Bảo chỉ vẽ tranh, viết thư họa
trên giấy. Chỗ thuê quầy cách xa trung tâm và có vẻ không hợp với các dịch vụ
nghệ thuật nên ít người biết.
Những ngày đầu
khó khăn, phải nhờ tiền bán nước của vợ mới trả đủ tiền thuê quầy quán. Bảo
nghĩ phải làm khác người mới tiêu thụ được sản phẩm. Thế là anh đi mua gỗ nu,
gỗ gốc cây về xẻ bản đánh nhẵn, vừa vẽ hoa lá vừa viết chữ. Lại lắp thêm bộ máy
và kim số để làm đồng hồ trên các bức thư họa. Vài lần mua khối gỗ cả tiền
triệu nhưng xẻ ra phía trong bị rỗng ruột, không thu được tấm nào để làm tác
phẩm. Cũng hên xui, nó khác với dân chạm tượng, gỗ thế nào cũng tạc ra được,
còn thư họa phải là gỗ roòng đạt chuẩn. Nếu chỉ dùng màu viết chữ lên gỗ thì
không nổi bật, không lạ nên Bảo dùng keo viết, xong rải hạt kim tuyến lên tạo
thành những tác phẩm thư họa độc đáo. Bảo cho biết, làm kiểu này khó hơn nhiều,
vì nó vừa đòi hỏi phải viết chữ đẹp bằng keo trong, lại phải cẩn thận rải hạt
kim tuyến thật đều, tỉ mỉ để các nét chữ sắc sảo. Tính kiên nhẫn là cần nhất
với nghề này - Bảo nói - vì nếu nóng vội làm ẩu thì khi vận chuyển hàng sẽ hỏng
ngay. Tác phẩm của Bảo không chỉ được người trong tỉnh tìm tới mua, mà còn cung
cấp cho những người chơi ở tận trong Nam, ngoài Bắc. Người chơi chữ lạ lắm, chỉ
cần nhìn cái nét lạ là mê ngay, nên họ chấp nhận đặt hàng xa để có được nét chữ
ưng ý, Bảo tâm sự. Dân chơi gỗ thường đem gỗ đến thuê Bảo gia công và trang trí
thư họa. Bảo mua sắm thêm máy bào, máy chà nhám, máy phun sơn để tự gia công.
Đến nay, sản
phẩm của Bảo đã ít nhiều được biết đến trong giới chơi đồ gỗ trang trí ở Quảng
Trị. Những bức thư họa gỗ kết hợp đồng hồ là đồ trang trí độc đáo, làm tặng ý
nghĩa để mừng tân gia, sinh nhật… Hỏi thế những kiến thức từ Trường Đại học
Nông lâm có áp dụng được gì không, Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói có chứ, nó cho
mình biết khi chọn gỗ, đánh giá tuổi gỗ để xẻ bản phù hợp. Thêm nữa, nghề thư
pháp cũng cần kiến thức, phải thường xuyên đọc sách để tìm thêm những câu thơ
hay, những thành ngữ phù hợp cho việc viết. Càng ngày thị hiếu càng cao, mà
người chơi chữ thì bao giờ cũng có trình độ, nên khách hàng đòi hỏi những câu
chữ mới lạ chứ không chỉ mấy ý nhạc quen thuộc, mấy câu triết lý sáo mòn. Đi
đâu nghe ai nói câu gì hay, đọc câu thơ nào lạ, Bảo đều lấy giấy ra chép lại.
Bảo nói, cũng giống như nhiều nghề liên quan đến nghệ thuật, phải đọc và tích
lũy thì mới thành công. Hỏi thu nhập từ nghề này thế nào, Bảo cười: “Cũng sống
ổn, lại nuôi được vợ con và sửa sang nhà cửa. Sướng hơn nữa là được làm cái
mình thích”.
Chỗ quầy của
Bảo ở 565 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tuy khá xa trung tâm và không phải địa
điểm thuận lợi nhưng nhờ chữ viết khéo, tác phẩm làm cẩn thận mà giá cả cũng
phải chăng nên khách hàng tìm tới thường xuyên. Cuối năm, người ra vào đặt hàng
rất nhiều. Bảo nói phải gắng làm thêm đêm để kịp giao hàng cho người ta chơi
tết. Nói rồi, chàng nghệ nhân trẻ cúi xuống say mê ướm những hạt kim tuyến nhỏ
xíu xuống bức thư họa, tưởng như một kỹ sư gieo hạt để những con chữ hiện hình.
Chợt nghĩ, sống được bằng đam mê thì còn gì hạnh phúc bằng.
Hoàng Công Danh - Báo Quảng Trị (TA)
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 325
Tổng lượt truy cập: 915,335