Các em nhỏ theo học
tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh, thành phố Đông Hà
thường mong chờ mỗi buổi sớm mai để được ba mẹ đưa đến ngôi nhà chung nằm trên
con đường Ngô Quyền rợp bóng cây. Nơi đây, ngày ngày con trẻ được sưởi ấm bằng
tình yêu thương của cô giáo Nguyễn Thị Tình cùng những người mẹ đặc biệt khác.
Cô Tình chia sẻ
kinh nghiệm với các giáo viên khác ở trung tâm
Người mẹ đặc biệt
Tầm 5 năm trước,
hay tin một cô giáo trẻ rời thành phố Hồ Chí Minh đô hội về quê mở trung tâm
dành cho trẻ tự kỉ, tôi liền liên lạc. Bắt máy, một giọng nữ nhẹ nhàng giới thiệu
mình là Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1986, người con của Mai Xá Chánh, Gio Mai,
Gio Linh. Nhận lời đề nghị viết bài của phóng viên nhưng cô hẹn một thời gian nữa,
khi hoạt động của trung tâm đã thực sự quy mô, nền nếp.
Sau này, biết cô
Nguyễn Thị Tình được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, tôi liền điện thoại
chúc mừng. Nhận ra người quen, cô Tình gửi lời cảm ơn, rồi thu xếp ngay lịch hẹn.
Cô cho biết, 5 năm trước, khi nhận lời đề nghị, bản thân rất mừng vì việc làm của
mình được quan tâm, chú ý. Song bấy giờ, cô Tình vẫn chưa biết ngày mai sẽ thế
nào nên đành khất. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không bắt đầu bằng việc “báo
cáo” thành tích vừa đạt được. Cô Tình vui vẻ cho biết, lứa học sinh đầu tiên của
mình đã đến trường, hòa nhập với chúng bạn. Đó là niềm vui, sự thành công lớn đối
với người mà các em thường gọi là “mẹ”.
Thực ra, cô Nguyễn
Thị Tình “làm mẹ” khi mới 8 tuổi. Bấy giờ, vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ của Tình
phải bươn bả lên miền núi rừng phía tây tỉnh Quảng Trị làm ăn. Ở nhà, cô chị cả
phải “làm mẹ” cho 3 đứa em nhỏ. Sau này, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế và vào
thành phố Hồ Chí Minh làm việc, Tình lại một tay lo liệu cho hai người em ăn học.
Khi nỗi vất vả, lo toan tạm vơi, cô mới dám nghĩ đến ước mơ từ thời còn trẻ của
mình. Bỏ công việc cho thu nhập ổn định ở một trường đại học lớn, cô Tình xin
vào làm tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật thành phố Hồ
Chí Minh. Nhớ lại ngày ấy, cô kể: “Hôm đầu tiên nhận việc, theo thói quen, tôi
mặc váy công sở, áo sơ mi trắng đến trung tâm. Đi qua hành lang, nhiều người
nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, rồi khẽ lắc đầu. Không ai nghĩ tôi có thể gắn bó với
công việc. Và sự thật là trong một tuần đầu, có lúc tôi cũng nghĩ như họ. Ngẫm
ai cũng ra đi thì lấy đâu ra người chăm sóc, dạy dỗ trẻ nên tôi nhủ mình bước
tiếp”.
Vượt qua mọi khó
khăn, cô Nguyễn Thị Tình sớm quen với công việc. Cô áp dụng có hiệu quả những
kiến thức trên ghế giảng đường; chuyên tâm học kinh nghiệm từ đồng nghiệp; may
mắn được chuyên gia Mỹ về chỉ dẫn… Trong thời gian này, Tình quen khá nhiều phụ
huynh ở quê đưa con vào giáo dục hòa nhập. Sau hơn 2 năm gắn bó, cô Tình chia
tay Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật thành phố Hồ Chí
Minh vì hoàn cảnh gia đình. Trước ngày về quê, cô hứa với vị giám đốc đầy tâm
huyết: “Dù ở đâu cũng không từ bỏ các em nhỏ tự kỉ”.
Cô Nguyễn Thị Tình
không ngờ, mới chân ướt, chân ráo về quê, nhiều phụ huynh đã tìm đến mình. Từ
đó, mỗi ngày, cô Tình quen với con đường dài hơn 100 km dẫn đến nhà các em nhỏ
tự kỉ. Sau hơn 2 tháng đi “dạy liên huyện”, Tình sụt mấy ki-lô-gam. Điều an ủi
nhất là các em nhỏ cô dìu dắt đã có bước tiến. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều
phụ huynh liên lạc với Tình. Vì thế, cô quyết định mở một cơ sở nhỏ tại thành
phố Đông Hà, tiền thân của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình
Minh. Hiện nay, trung tâm có 14 cán bộ, giáo viên với 35 học sinh.
“Ước có nhiều thời gian hơn”
Ở Trung tâm Hỗ trợ
phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh, cô Nguyễn Thị Tình luôn xem các em nhỏ
như con của mình. Trong mắt cô Tình, đây là những đứa bé đặc biệt. Vì thế, các
em cần sự chăm sóc của người mẹ đặc biệt. Với tất cả tình yêu thương, cô Tình
cùng các giáo viên ở Trung tâm phối hợp can thiệp cho bốn nhóm trẻ chính gồm: Rối
loạn phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; rối loạn phổ tự kỉ; khuyết tật học tập;
tăng động giảm tập trung chú ý. Hằng ngày, các cô tổ chức bốn hoạt động học tập
cơ bản là: Can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm, trị liệu - tâm vận động và hoạt động
tiền tiểu học.
Thông thường, mỗi
đứa trẻ đến với cô Tình gặp một vấn đề riêng. Vì vậy, việc chăm sóc, giáo dục
các em không giống nhau. Cô Tình và đồng nghiệp phải kiên trì, nhẫn nại dạy trẻ
từng việc nhỏ như: Nhai, nuốt, giao tiếp bằng mắt, điều phối hơi thở để phát
âm… Nhiều khi sau buổi học, các cô nói không ra hơi, tay chân như rã ra vì mệt.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại đến từ phụ huynh. Một số người đưa con em đến
đánh giá tình trạng nhưng lại không chấp nhận sự thật. Thậm chí, có trường hợp
đưa trẻ đi cúng bái khắp nơi. Thành ra, con em họ mất nhiều thời gian quý báu.
Thực tế khác là không ít phụ huynh lại mong muốn những giờ học của cô và trò phải
có hiệu quả cấp tốc. Họ chưa hiểu dạy trẻ tự kỉ là một quá trình, không thể
nóng vội.
Vất vả là thế nên
những người mẹ đặc biệt trân quý từng sự tiến bộ dù là rất nhỏ của các con. Mỗi
khi em nào đó bước ra từ trung tâm để vào lớp 1, niềm vui như vỡ òa trong lồng
ngực các cô. Thế nhưng, công việc của cô Tình và đồng nghiệp chưa dừng lại. Các
cô vẫn lặng lẽ theo sát, có mặt khi các con cần. Thành ra, công việc của giáo
viên trung tâm hiếm có ngày ngơi nghỉ. Thu xếp mọi thời gian, họ còn tham gia
các lớp học trau dồi kiến thức, kĩ năng phục vụ công việc. Ngay cô giáo Nguyễn
Thị Tình hiện đang học cao học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học Sư phạm
Hà Nội. “Tôi mong mình có nhiều thời gian hơn để làm việc, học tập, hỗ trợ nhiều
học trò hơn”, cô Tình vẫn thường ước mơ như vậy.
Đến giờ, Trung tâm
Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin
của nhiều phụ huynh. Từ những miền quê xa xôi, các ông bố, bà mẹ đã lặn lội đưa
con em đến với trung tâm. Nghe lời khuyên của các cô, hành trình của họ không mỏi
mệt. Biết nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, cô Tình luôn tìm cách giúp đỡ.
Một phụ huynh trú tại huyện Cam Lộ chia sẻ: “Con tôi đến trung tâm khi 2 tuổi
rưỡi. Lúc đó, cháu chỉ nằm yên một chỗ, không bày tỏ cảm xúc. Sau một thời gian
học tập ở trung tâm, cháu đã nói, cười. Không chỉ giúp cháu, cô Tình còn động
viên, hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều”.
Không để trẻ lại phía sau
Có đến Trung tâm Hỗ
phát triển giáo dục hòa nhập Bình Minh mới thấm thía công việc vất vả, lắm áp lực
của cô Nguyễn Thị Tình và các giáo viên của trung tâm. Nếu không có tình yêu
thương và cả “thần kinh thép”, có lẽ ít ai gắn bó với nơi này. Nghe tôi chia sẻ,
cô Tình cười hiền: “Những khó khăn, vất vả anh thấy chỉ là phần nổi của tảng
băng thôi. Điều quan trọng là các cô ở đây đã vượt qua. Chúng em tôi không muốn
bất cứ em nhỏ tự kỉ nào bị bỏ lại đằng sau”.
Đến đây, cô chia sẻ
câu chuyện về cậu học trò đầu tiên của mình ở quê nhà, đó là A.K., trú tại huyện
Hải Lăng. Năm 2 tuổi, các bác sĩ phát hiện K. phát triển không bình thường. Biết
em mắc bệnh tự kỉ điển hình, mất điều khiển chủ ý lời nói, cô Tình đến tận nhà
để “tiếp sức”, giúp K. có nhiều chuyển biến tốt. Đến khi cô Tình mở trung tâm,
bố mẹ K. thay nhau đưa con ra Đông Hà. Ngặt nỗi, K. đau ốm liên miên nên việc học
gián đoạn. Bẵng đi một thời gian, ngày gặp lại, cô Nguyễn Thị Tình như đứt từng
khúc ruột khi thấy K. có biểu hiện nặng hơn. Vì ít vận động, giao tiếp nên em
mang thêm những khuyết tật thứ phát. “Gặp K., nước mắt em tôi cứ chảy vào lòng,
đau nhói. Tôi lấy tên A.K. đặt cho tên wifi của trung tâm. Mỗi lần truy cập
internet, thấy tên cháu hiện ra, tôi lại nhắc nhủ mình không được để những đứa
trẻ tự kỉ lại phía sau dù cuộc sống xô bồ, công việc bận rộn mức nào chăng nữa.
Tôi biết, ngoài kia vẫn có nhiều A.K. khác”, cô Tình nói như dốc cả nỗi lòng.
Từ nỗi niềm ấy, cô
Nguyễn Thị Tình đã quyết định triển khai chương trình “Bình minh cho em”. Thành
thông lệ, cứ vào thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, cô Tình và một số giáo viên của
trung tâm lại về các địa phương cách Đông Hà trên 40 km để thăm khám, đánh giá
sàng lọc cho trẻ. Trên cơ sở ấy, các cô chọn ra một số em có thể tiến bộ khi được
can thiệp 2 ngày/tuần để hỗ trợ. Hiện nay, các cô đang hỗ trợ thường xuyên cho
6 em nhỏ. Một số vấn đề của các em nhỏ đã được giải quyết. Đơn cử như trường hợp
của em N.T.H., ở Hải Lăng. Người thân từ đưa H. đi can thiệp ở Huế cách đây 2
năm nhưng không khả quan. Điều lạ là H. phát triển tốt tất cả các lĩnh vực
khác, trừ nói. Sau khi kiểm tra, cô Tình phát hiện cháu bị dính thắng lưỡi và
khuyên gia đình đưa đi phẫu thuật.
8 năm gắn bó với
trẻ tự kỉ, niềm vui, nỗi buồn, thậm chí cả ước mơ của cô Nguyễn Thị Tình cũng
xoay quanh các em. Cô Tình chia sẻ dự định xây dựng một ngôi trường “có đầu vào
và đầu ra” cho trẻ tự kỉ. Qua thực tế công việc, cô biết, phần lớn trẻ mang
trong mình khiếm khuyết đều được tạo hóa đắp bù. Nếu được giúp đỡ, các em có thể
trở thành những người đặc biệt hoặc ít nhất là tự kiếm được đồng tiền bằng
chính đôi tay mình. “Chúng tôi nguyện làm ánh bình minh cho các em nhỏ tự kỉ.
Hi vọng cuộc đời của các con sẽ có những sắc màu tươi vui, xán lạn”, cô Tình nói
trước khi chia tay tôi ở cánh cổng trung tâm.
Quang Hiệp
Đang truy cập: 585
Hôm nay: 1,092
Tổng lượt truy cập: 839,532