Sinh ra trong một gia đình nghèo, thiếu vắng sự che chở của bố mẹ, 7 chị em phải nương tựa vào nhau để sống, hầu hết thời gian là làm việc mưu sinh để dành tiền đến lớp, quỹ thời gian dành cho việc học rất ít, nhưng với nghị lực phi thường, tinh thần hiếu học, em Nhan Thị Kiều Ngân, trú tại 41, Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã đỗ cùng lúc hai trường đại học và cao đẳng với số điểm cao.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Ngân là ở dáng người gầy, nhỏ nhắn, nước da xanh xao, nhưng ẩn đằng sau đó là một nghị lực phi thường của cô bé nghèo mồ côi vừa đỗ vào Trường Đại học Nông Lâm Huế và Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Ngân chia sẻ: “Mấy hôm nay ngoài nỗi lo cơm áo em đang phải phân vân chưa biết sẽ đi học ở đâu. Trường em thích là Cao đẳng Thương mại nhưng nếu vào Đà Nẵng thì chi phí trang trải học hành sẽ nhiều thêm. Còn học ở Huế thì đỡ tiền hơn...”.
|
Công việc thường ngày của Ngân sau giờ học |
Khác với không khí vui vẻ nhộn nhịp của nhiều gia đình khác có con đỗ đại học, căn nhà nhỏ của chị em Ngân trên đường Nguyễn Huệ càng lạnh vắng thêm, bởi hiện tại cả mấy chị em Ngân phải quần quật đi làm kiếm tiền góp cho Ngân vào trường nhập học.
Hơn chục năm trước, bố Ngân là lao động chính trong nhà nhưng mắc bệnh lao phổi nặng, mặc dù đã cố gắng chữa trị nhưng vì bệnh quá nặng và làm việc quá sức để nuôi 7 chị em Ngân ăn học nên càng đau yếu hơn. Năm 1998, bố Ngân qua đời, để lại người vợ cùng 7 chị em nheo nhóc. Mọi gánh nặng gia đình đổ lên vai mẹ Ngân. Cuộc sống cả gia đình đã khó nay càng khó khăn hơn gấp bội lần. Ban ngày mẹ Ngân đi làm thuê, ban đêm về nhận gia công thêm quần áo. “Mỗi đêm mẹ chỉ được ngủ 3- 4 tiếng đồng hồ, sáng phải dậy sớm đi làm thuê đến tối mịt mới về để lo đủ cơm áo cho 7 chị em...”, Ngân rơm rớm nước mắt kể.
Cùng cực, kiệt sức, năm 2008, mẹ Ngân ngã quỵ bởi bệnh hen. Bà được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị suốt 3 năm trời, sau đó nhắm mắt xuôi tay. Tài sản trong nhà bán sạch cho mẹ trị bệnh. Khi mẹ theo ba qua đời, 7 chị em chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Lúc đó Ngân còn nhỏ nhưng cũng ý thức được sự mất mát và khó khăn của mấy chị em.
Mấy chị em bắt đầu phải lao vào cuộc mưu sinh. Hai chị đầu của Ngân phải bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi mấy đứa em theo học. Chị cả đi bán áo quần tại chợ Đông Hà. Chị thứ hai cũng vào chợ xin thuê chỗ bán cơm bụi. Chị thứ ba học trung cấp xong chưa có việc làm hiện cũng phụ chị bán cơm. Còn Ngân từ khi học lớp 12 đến giờ ngày nào cũng phải ra chợ phụ giúp bà nội bán cháo đậu vào sáng sớm và giúp chị rửa chén bát vào buổi trưa.
Chị Phượng, chủ một quầy bán cơm bên cạnh quán của mấy chị em Ngân tại chợ Đông Hà kể: “Nhiều hôm thấy con bé mang cả sách vở ra quán cơm, không có khách là đem ra học, thương lắm, nhưng mà chúng tôi ở đây nghèo khó cả, không giúp được gì nhiều. May trời thương cho con bé thi đỗ đại học, may ra thoát được cảnh này...”
5 giờ sáng em đã dậy để đi bán cháo đậu ở chợ với bà nội, quán chỉ có hai bà cháu, bà đã già yếu, mắt mờ nên ngồi một chỗ để múc cháo, còn cô bé thì chạy lui chạy tới bưng cho khách và thu tiền, hai bà cháu cứ như vậy từ sáng này qua sáng khác. Mỗi sáng như vậy số tiền bà cho Ngân là mười nghìn đồng, hết cháo Ngân chạy về nhà để đi học. 11 giờ trưa, sau khi dọn dẹp nhà cửa Ngân lại chạy ra chợ Đông Hà để phụ giúp chị dọn bàn và rửa chén bát. Phải đến đầu giờ chiều, Ngân mới có thời gian để về nhà, thời gian còn lại được em ưu tiên cho việc học.
Nghe Ngân kể tôi càng khâm phục em hơn, và mong rằng với nghị lực của bản thân, em sẽ có một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Bài, ảnh: TRẦN KHÔI
Đang truy cập: 25
Hôm nay: 5,270
Tổng lượt truy cập: 927,616