Chuyến hành trình của chúng tôi bắt đầu vào một ngày nắng
đẹp. Nó đẹp như tấm lòng chân thật của người dân Vĩnh Ô; như những con suối
trong xanh đầy đá cuội mà chúng tôi đi qua; như những dãy hoa vàng đầy trên
những ngọn đồi xanh lá mà tôi chưa kịp hỏi tên; như màu áo xanh tình nguyện mà
chúng tôi mang; như màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc đang căng bay trên nền núi
rừng xanh xanh của mảnh đất phía Tây Vĩnh Linh.
Tuy chỉ có ba ngày ngắn ngủi trong chuyến hành trình, chúng tôi được sống trong không khí đậm tình dân tộc và giàu sức trẻ, sức sáng tạo ấy nhưng những kí ức đẹp của hành trình đã qua sẽ còn in đậm mãi trong mỗi chúng tôi.
Cái nắng như đổ lửa của những ngày hè oi ả này làm khô khốc cỏ cây ven đường, khô khốc chất đất còn mang trong mình nhiều chứng tích của chiến tranh kia nhưng không thể nào làm cạn khô đi suối nguồn của sức trẻ và lòng nhiệt tình trong mỗi tình nguyện viên chúng tôi cũng như tấm lòng hiền hòa của người Vân Kiều nơi đây.
Anh em chúng tôi đã cùng nhau vượt qua sự khắc
nghiệt của thời tiết, đi bộ gần 2 tiếng từ trung tâm xã Vĩnh Ô, vượt qua 9 con
suối đến với bản Xà Nin để xây nên những ngôi nhà mới vững chãi hơn cho bà con
nơi đây, để giúp bà con trồng gần 3 sào nghệ đỏ. Đứng ngắm nhìn thành quả của
mình, lại thấy ánh mắt đầy phấn khởi và tin yêu của bà con dân bản, chúng tôi
lâng lâng. Ôi, giọt mồ hôi trên áo anh em sao mà yêu đến thế!
Không chỉ xây được những căn nhà mới, chúng tôi còn
góp phần làm mới thêm không khí của nơi đây qua các hoạt động thiết thực như
tặng quà cho bà con, cắt móng tay và vệ sinh cá nhân cho các em nhỏ, tổ chức
giao lưu với bà con, đoàn viên xã Vĩnh Ô, tiếng cười , điệu múa và ảnh mắt vui
tươi của mọi người đã khiến tôi có những đêm khó ngủ mà đúng hơn là không ngủ
vì cứ hoài miên man theo cảm xúc, hát cho nhau nghe xuyên đêm tôi chưa bao giờ
có thể hình dung ra được tại sao lại có thể hát nhiều đến thế chắc không bài
hát nào bị chúng tôi bỏ qua.
Tạm biệt đồng bào, tạm biệt núi rừng xanh yêu
thương, chúng tôi lên xe trở về thị trấn, về với những âm thanh ồn ã của xe cộ,
máy móc; với công việc thường ngày của chúng tôi. Hành trang trở về có phần vơi
đi những đồ đạc nhưng có vẻ như những chiếc xe của chúng tôi đang nặng hơn: bởi
vì trên xe đang chở thêm niềm tin yêu của đồng bào và lòng yêu đời, yêu cuộc
sống nhiều hơn của mỗi chúng tôi.
Vượt qua một quảng đường dài trên chuyến hình trình
với đủ các phương thức đi chuyển như xe máy, ôtô, trải nghiệm cưỡi xe reo, đi
bộ băng rừng vượt suối trong tôi vẫn luôn nhớ mãi những kỷ niệm của chuyến đi,
chưa bao giờ tinh thần đồng chí của chúng tôi lại trở nên thân thiết như vậy,
từ những con người xa lạ qua 3 ngày ăn chúng, ở chung, sinh hoạt chung, tắm
chung một con suối... chúng tôi trở nên thân thiết từ bao giờ không hay.
Trở về chúng tôi không quên bỏ thêm vào ba lô của mình một hòn đá cuội nơi đây
chúng tôi đưa về để nhớ, để yêu và để quay trở lại nơi vào một ngày gần nhất.
Hữu Vững - Đội CTXH huyện (NL)
Đang truy cập: 152
Hôm nay: 873
Tổng lượt truy cập: 1,321,366