Là một người con Quảng Trị làm công tác Đoàn đã gần được một năm, tôi cũng đã đi công tác được khá nhiều nơi, được nghe kể rất nhiều về Cồn Cỏ mảnh đất thân thương nơi đầu sóng, ngọn gió của quê nhà. Với tôi được đặt chân đến Cồn Cỏ như là một điều xa xôi lắm vì chưa có dịp đến thăm nơi ấy. Hôm nay ước mơ đến với Cồn Cỏ đã trở thành hiện thực và đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp sau chuyến đi.
Cồn Cỏ, một hòn đảo nhỏ nằm ở Biển Đông thuộc tỉnh Quảng Trị, với một diện tích khiêm tốn khoảng 2,2 km². Đảo Cồn cỏ có vị trí ở 17°10' vĩ bắc và 107°21' kinh đông. Trước khi thành lập huyện Đảo Cồn Cỏ, đảo thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh và do Tỉnh đội Quảng Trị quản lý. Huyện Cồn Cỏ được thành lập theo Nghị định số: 174/2004 NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2004. Dân số: khoảng hơn 300 người. Tỉnh Quảng Trị đã làm lễ ra mắt huyện Đảo này ngày 18 tháng 4 năm 2005.
Vừa qua, Hưởng ứng ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, ngày Thanh niên hành động làm theo lời Bác năm 2013. Đoàn công tác chúng tôi đến với huyện đảo Cồn Cỏ vào những ngày tháng 5. Những thành viên trong đoàn chúng tôi đến từ các đơn vị trong Thường trực Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ban Vận động Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Với tinh thần của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và háo hức, hành trình từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ với hơn 35 km. Từ đất liền cảm giác của tôi một người lần đầu tiên đến đảo biết bao suy nghĩ diễn ra, sau hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển hình ảnh của Cồn Cỏ đã dần dần hiện ra tôi mới thấu hiểu cảm giác sung sướng và hạnh phúc của người đi biển khi nhìn thấy đất liền là như thế nào. Mặc dù thời gian lênh đênh trên biển không dài nhưng cũng đủ để tôi trải nghiệm từ cảm giác chênh vênh, mới lạ trên sóng nước cho đến cảm giác thèm được bước vững vàng trên mặt đất. Đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh thẩm với tướng mạo như hình một chú rùa đang uy nghi trước biển khơi. Thế rồi tàu đã cập bến đoàn chúng tôi ai cũng bước cao bước thấp, cũng bồng bềnh, lâng lâng vì mệt khi rời tàu đặt chân lên đất đảo, nhưng không vì thế mà các thành viên trong đoàn mất đi vẽ háo hức của những người con thanh niên tỉnh nhà từ đất liền ra thăm đảo.
Tàu vừa cập bến cảng, đoàn chúng tôi đã được chiến sỹ trên huyện đảo Cồn Cỏ chờ đón. Những cái bắt tay, những nụ cười hớn hở đã thể hiện sự quý mến, gắn bó tình cảm quân dân để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Theo lịch trình đoàn chúng tôi theo xe ô tô lên Nhà Văn hóa thanh niên huyện Đảo để tiến hành khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con, cán bộ, nhân dân trên đảo rồi đi viếng đài tưởng niệm huyện Đảo Cồn Cỏ, sự háo hức của mỗi người đã làm giảm đi cái nắng cháy da cháy thịt lúc này tại huyện đảo, lên đến nơi áo ai cũng đầm đìa mồ hôi. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đoàn chúng tôi đã tiến hành làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm. Chúng tôi đã được đến tham quan cột đèn Hải đăng cao chót vót ở điểm cao nhất của đảo, 12h trưa cảm giác mệt, và đói đã thấm dần nhưng vì chưa từng biết đến nên ai cũng muốn được khám phá cảm giác đứng nơi cao nhất được ngắm trời, ngắm biển bao la thì mệt và đói cũng xua tan đi. Bao nhiêu bậc cấp tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng có lẽ cũng hơn 100 bậc để lên đến đỉnh ngọn Hải Đăng. Lên đến đỉnh cảm giác mọi điều kỳ diệu đã hiện ra trước mắt sự lồng lộng của một vùng trời biển, cái gió của biển mát đến tận thịt, mọi người trong đoàn thấy ai cũng nở nhũng nụ cười vì cái đẹp của biển trời, sự hùng vĩ của ngọn Hải đăng. Khoảng 10 phút sau đoàn chúng tôi quay về nhà khách của huyện Đảo với bữa cơm trưa thâm mật của cả đoàn, hơn một nữa trong đoàn chúng tôi ai ai cũng có cảm giác vui, hớn hở trên khuôn mặt vì chưa một lần được ăn cơm ở đảo bao giờ, cơm đảo cũng như đất liền thôi nhưng hình như ăn ngon hơn nhiều, hay là cái mệt, cái mõi từ trên chuyến tàu và những bước chân dài đi quanh đảo đã giúp chúng tôi ăn ngon cơm đến thế, cơm trưa xong cả đoàn chúng tôi nghĩ ngơi để chuẩn bị những hành trình cho công tác buổi chiều.
Đầu giờ chiều, sau khi thăm trường mầm non Hoa Phong Ba, đoàn chúng tôi lên xe đến với bến cảng để trao áo phao và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại âu tàu đảo Cồn Cỏ, sau đó đoàn chúng tôi tiếp tục lên xe men theo đường quốc phòng thăm quanh đảo. Cảnh vật xung quanh đảo còn rất nhiều hoang sơ nhưng có lẽ điểm nhấn ở trên đảo là hai loài cây bàng vuông và cây phong ba, hai loài cây này mọc quanh bên bờ biển, nhìn cũng không khác cây bàng trong đất liền là mấy chỉ khác là quả bàng to khoảng bằng cái chén một đầu vuông một đầu nhọn, Cây phong ba mọc lên rất xanh tốt, cành lá sum suê đan vào nhau như che chắn cho đảo nhỏ. Thoạt nhìn lần đầu tôi cứ ngỡ đó là hoa sứ vì chưa nhìn thấy cây phong ba bao giờ nhưng không phải. Hoa của cây phong ba mọc thành từng chùm bông trắng xanh bé xíu. Chắc có lẽ sự già cỗi, mạnh mẽ của những cây bàng vuông và sự sum suê của cây phong ba tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người người dân và những chiến sỹ ở đảo.
Sau một ngày công tác đi thăm quan một vòng quanh đảo, những bước chân đã mệt mỏi nhưng có lẽ sự thích thú và đam mê thì chưa muốn dừng, muốn đi mãi, đi mãi nhưng có lẽ thời gian của chuyến công tác không cho phép. Xe chúng tôi dừng lại ở Đồn Biên phòng để giao lưu bóng chuyền với các anh lính đảo, có lẽ bóng chuyền thì không phải sở trường của đoàn công tác, đánh không được hay nhưng tinh thần giao lưu, học hỏi, sự đam mê đã đưa cao trào trận bóng giao hữu lên rất cao vì được sự nhiệt tình cổ vũ động viên của các anh, chị, em đoàn công tác và các anh lính nơi đảo xa. Tối đến đoàn chúng tôi lại tiếp tục giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Các tiết mục văn nghệ có lẽ không được chuyên nghiệp cho lắm nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã làm cháy cả hội trường Nhà Văn hóa thanh niên huyện Đảo, 12h khuya đoàn chúng tôi mới bắt đầu chia tay trong sự tiếc nuối dường như muốn có thêm những buổi tối như thế này để ngắm những dàn đèn như sao của các thuyền đánh cá, hưởng thụ sự mát mẽ của gió biển.
Chuyến đi công tác đã khép lại sau một ngày nắng gió bên nhau ở đảo, đã để lại trong tâm hồn của mỗi người trong đoàn chúng tôi những dấu ấn khó quên. Niềm vui ở đây không phải là được ngắm biển, ngắm trời, được thăm quan những địa danh, cảnh đẹp trên đảo mà đó là niềm vui vì đã mang được những món quà thân ái từ đất liền ra, dù đó là những trái bóng chuyền, bóng đá, bàn bóng bàn, những hộp đồ chơi, những chiếc áo phao hay những viên thuốc có thể không là lớn lao về giá trị vật chất, nhưng đó chính là tinh thần, là bầu nhiệt huyết của những người con thanh niên Quảng Trị thân yêu với biết bao hi vọng, gửi găm đến những người dân, cán bộ, chiến sỹ trên đảo hãy tiếp tục phát huy tinh thần, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng đảo ngày càng phát triển hơn.
Bài: Phạm xuân khánh, ảnh: Thanh Hiền (TK)
Đang truy cập: 608
Hôm nay: 1,548
Tổng lượt truy cập: 921,000