Gần 1.000 sinh viên nghèo được tiếp sức thông qua 8 chương trình "Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường" là gần 1.000 hoàn cảnh, thân phận, nỗi đau không hề giống nhau. Nhưng các em đều giống nhau ở chỗ: Vượt lên trên tất cả những bất hạnh của đời mình, trái tim của các em vẫn luôn cháy rực rỡ niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn, một ngày mai được vun đắp bằng sự học, bằng những nỗ lực vượt khó của ngày hôm nay.
Học chuyên văn thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 |
| Trần Thị Quảng Linh bên góc học tập |
Trong hồ sơ trích ngang của Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh gửi Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị về danh sách tân sinh viên được tiếp sức đến trường năm học 2009- 2010, có em Trần Thị Quảng Linh, thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh), học sinh chuyên Văn Trường THPT chất lượng cao Quốc học Huế thi đỗ 2 trường đại học gồm: Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tổng số điểm 20,5 và Đại học Kinh tế Huế với tổng số điểm 16,5. Chúng tôi đã tìm gặp em và được biết thêm về quá trình nỗ lực, vươn lên trong học tập để giành kết quả cao như hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Lân, mẹ của Linh cho biết, em học giỏi từ bậc tiểu học lên THCS. Năm học 2006- 2007, Linh xin mẹ thi thử và đỗ vào trường Quốc học Huế. Mẹ không cho Linh nhập học vì không đủ khả năng trang trải mọi nhu cầu khi em phải học xa nhà. Bố mất khi Linh đang học lớp 5, một mình mẹ tần tảo nuôi 4 chị em đang tuổi ăn, tuổi học, trong khi sức khoẻ yếu, thường xuyên đau ốm.
Linh lại năn nỉ mẹ cho học thử một học kỳ thôi, sau đó muốn sao cũng được. Học kỳ I của năm lớp 10 trôi qua, Linh đã gắn bó với thầy cô, bạn bè và không muốn xa rời trường lớp, mẹ Linh đã phải vay mượn nhiều nơi, đồng thời nhờ cậy bà con ở Huế giúp đỡ nơi ăn ở và Linh đã vượt qua được 3 năm học tại Huế với kết quả học giỏi đều các môn.
Là học sinh chuyên văn nhưng Linh lại muốn được học đại học bách khoa hoặc đại học kinh tế nên em đã chọn thi và đỗ vào 2 trường nói trên. Cuối cùng Trần Thị Quảng Linh đã quyết định chọn nhập học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành chế biến dầu khí với hy vọng sau này ra trường có kiến thức vững vàng tìm được việc làm phù hợp và chắc chắn sẽ phụ giúp mẹ tiếp tục xây dựng ngôi nhà để che nắng che mưa mà ngày trước ba chưa kịp làm xong, còn để lại chỏng chơ vôi vữa trên nền nhà đã xuống cấp do thời gian.
Một mình nhưng không cô đơn
 |
| Trần Thị Khuyên chăm học, siêng làm |
Bố là cựu quân nhân, bị tai nạn trong lúc đi biển và mất năm 2004, mẹ bỏ nhà đi xa không tin tức, anh trai cũng vào miền Nam kiếm kế sinh nhai, chỉ còn lại một mình em cô quạnh trong căn nhà tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang (Gio Linh). Cô bé có hoàn cảnh thương tâm ấy là Trần Thị Khuyên, em đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, vất vả, cả sự mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống.
Suốt 2 năm học lớp 10 và 11 ở Trường THPT Gio Linh, Khuyên vẫn đi về và sống một mình trong căn nhà nghĩa tình mà quỹ vì người nghèo huyện Gio Linh xây tặng. Chặng đường dài gần 10 km trời nắng cũng như trời mưa vẫn không làm em nản lòng.
Khuyên không có điều kiện đủ đầy về vật chất cũng như tình cảm như bao bạn bè cùng trang lứa, cuộc sống của em chủ yếu dựa vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con dòng họ, láng giềng. Đã có lúc quá buồn tủi và cô đơn nhưng Khuyên nghĩ không có niềm vui nào hơn là phải lao vào học tập để hướng đến một tương lai tươi sáng.
Năm học 2008- 2009, bước vào lớp 12 do nhà ở cách xa trường, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão, rất may Khuyên được gia đình của một người bạn học cùng lớp cho ở nhờ và giúp đỡ mọi mặt nên em đã có điều kiện để học tập tốt hơn và thi đỗ tốt nghiệp THPT. Ngày lên đường đi thi đại học tại TP Hồ Chí Minh, Khuyên lại được bà con, chú, bác gom góp cho tiền làm lộ phí. Sau khi tham dự xong kỳ thi tại trường Đại học Thương mại, em ở nhờ nhà người quen đi làm thuê hơn một tháng trời được khoản tiền 1 triệu đồng và trở về quê.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Thương mại TP Hồ Chí Minh, niềm vui thì ít mà nỗi buồn lớn hơn, Khuyên không có may mắn như các bạn ngập tràn hạnh phúc được bố, mẹ, người thân đưa đón, tiễn đưa đến trường. Ngày nhập học của Khuyên đã cận kề, bố đã an phận, còn mẹ và anh vẫn mỗi người một nẻo.
Nghĩ đến chặng đường từ nhà đến trường quá xa, hơn 1000 km trong khi tự thân em không thể nào lo được cho chính mình, rất may bên em còn có rất nhiều tấm lòng, số tiền 4 triệu đồng của chương trình tiếp sức đến trường đã cho em cơ hội, giúp em giải quyết được những chi phí ban đầu trong ngày nhập học. Khuyên thực sự xúc động và cảm thấy yên tâm hơn bởi tuy chỉ có một mình song em cảm thấy mình không cô đơn.
Tin ở tương lai tươi sáng
 |
| Nguyễn Thị Huế chăm sóc em trai |
Bây giờ đi học, ai sẽ giúp bố mẹ mọi việc trong gia đình và chăm sóc em trai bị tật nguyền? đó là câu hỏi luôn day dứt mỗi khi nghĩ đến ngày mai phải xa nhà nhập học tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế 2 Đà Nẵng đối với em Nguyễn Thị Huế, thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp (Vĩnh Linh).
Gia đình Huế có 3 chị em, chị gái đầu đang theo học tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, Huế là con gái thứ nhì, em trai sau cùng được bố mẹ đặt tên với bao kỳ vọng cho tương lai- Nguyễn Hữu Tiến. Không được như mong muốn, Tiến bị bệnh viêm não từ khi mới 4 tháng tuổi, từ đó đến nay đã 14 năm em không tự chủ được bản thân mà phải dựa vào sự chăm sóc của cả gia đình.
Nhiều lần bố mẹ của Huế là ông bà Nguyễn Hữu Nam và Đỗ Thị Hoa phải đi làm đồng, 2 chị gái đi học, cách duy nhất để giữ được Tiến là tạm buộc em vào một góc nhà. Tình cờ chúng tôi có mặt tại nhà của Huế vào một buổi sáng khi mặt trời đã lên cao, chứng kiến bố, mẹ Huế sau buổi lao động mệt nhọc mồ hôi còn ướt đẫm, bản thân Huế cũng đang gồng mình với đàn lợn và việc nội trợ, chăm em.
Tiến ngồi đó, ngơ ngác với đôi mắt vô hồn. Gia cảnh khó khăn là thế song Huế đã rất cố gắng sắp xếp việc nhà, chăm sóc em trai để học tập tốt. Ước nguyện của Huế được học ngành điều dưỡng đa khoa Trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế 2 Đà Nẵng một phần xuất phát từ mong muốn sau này có điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, trong đó có bố mẹ và em trai tật nguyền.
700 ngày và 1 ước mơ
Với cậu sinh viên nghèo Hoàng Ngọc Quyền (thôn Đâu Bình 1, xã Cam Tuyền, Cam Lộ), ước
 |
| Hoàng Ngọc Quyền phụ xẻ gỗ kiếm thêm tiền chuẩn bị nhập học |
mơ đó dĩ nhiên là giảng đường đại học, là một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên những ruộng lạc mà vẫn bữa đói bữa no như cha mẹ mình.
Bởi thế mà suốt 2 năm âm thầm chờ đợi (năm đầu tiên, Quyền bỏ không thi vì nhà nghèo, năm thứ hai thi đỗ Cao đẳng ở Đà Nẵng rồi cũng bỏ vì học phí quá cao), làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, Quyền vẫn tranh thủ ôn bài và ấp ủ niềm hy vọng sẽ có ngày được đi học. Và năm nay, Quyền thi đỗ vào khoa Tin học, Trường ĐHKH Huế với 18 điểm.
Cuối tháng 8/2009, chúng tôi về nhà Quyền. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày nhập học nhưng Quyền vẫn đang cặm cụi đi phụ xẻ gỗ với người ta để kiếm thêm ít tiền. Gặp chúng tôi, Quyền cười tươi rói: "Nghỉ học mất 2 năm, em cứ sợ năm nay mà không đỗ thì chắc ở nhà đi xẻ gỗ suốt đời luôn.
Lần này dù có phải ăn lạc qua ngày em cũng nhất định phải học cho xong đại học". Chị Hương, mẹ Quyền, nhìn con trìu mến: "Nhà nghèo nên nó chịu khó lắm, học lớp 10 đã biết đi phụ người ta xẻ gỗ, bốc gỗ để kiếm tiền.
Nhiều hôm về thấy tay chân nó trầy xước, thâm tím, chị bảo thôi con đừng đi làm nữa, ở nhà phụ ba mẹ làm mấy sào lạc cũng được. Nó bảo, 2 năm trời nó phải ở nhà là vì không có tiền nên phải tranh thủ thời gian kiếm thêm ít tiền để sau này còn đi học. Nó không muốn ở nhà suốt đời như thế.
Hôm chuẩn bị đi thi đại học, nó chần chừ, bảo hay là đợi các anh ra trường rồi sang năm con thi lại cũng được. Chị phải động viên mãi nó mới chịu đi thi đó". (Nhà có 7 anh chị em thì 1 người đã ra trường chưa có việc làm, 1 người học năm thứ 5 Đại học Y Huế, 1 người học năm 4 Trường ĐHSP Huế, 1 đang học lớp 11 và Quyền vừa thi đỗ vào Trường ĐHKH Huế).
Ở thôn Đâu Bình 1, nhà Quyền là một trong những nhà có diện tích lạc lớn nhất (khoảng 2 mẫu, thu hoạch mỗi vụ trên 1,5 tấn) nhưng cũng... nghèo nhất. Theo cách tính của chị Hường thì với hơn 1,5 tấn lạc đem về đổ từ nhà trên đến nhà dưới cũng không hết nhưng bán xong thì tiền nắm không đủ một nắm tay. Bát cơm của cả nhà và tiền học cho 3 con đại học, 1 con cấp III đều trông chờ vào đó, không nghèo mới là chuyện lạ. Nhưng, trong tận cùng của sự nghèo đó, hẳn chị Hường sẽ cảm thấy mãn nguyện vì những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang và không cam chịu phận nghèo của mình.
Lần đầu tiên con không nghe lời mẹ
 |
| Hồ Thị Thắm với gùi măng rừng chắt chiu ước mơ vào Đại học |
Một ý tưởng mới lạ là trong hồ sơ xin được xét cấp học bổng "Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường" năm nay, ngoài những thông tin cần thiết, các sinh viên nghèo sẽ viết một bức thư để kể về hoàn cảnh sống của mình, sự khó khăn, những nỗ lực của bản thân, gia đình, những ước mơ và hoài vọng về tương lai...
Và chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ngồi đọc những bức thư đó để rồi... giật mình. Vâng, giật mình bởi nhận ra rằng, ẩn trong sự nghèo khổ, túng thiếu mà các em đang gánh chịu là những rung cảm sâu sắc về cuộc đời, về sự nghèo đói, những lo toan của mẹ, giọt mồ hôi của cha và khát vọng mãnh liệt về một tương lai rực rỡ.
Trao cho tôi bức thư còn thơm mùi mực, Hồ Thị Thắm (người Vân Kiều, ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh) nói rụt rè: "Em viết thật thôi, không hay đâu, anh đừng cười nhé". Vâng, rất thật, thật đến rơi nước mắt. "... Lên lớp 11 thì bố tôi bị một căn bệnh ung thư hiểm nghèo cướp mất khỏi mẹ con tôi.
Cả nhà không ai muốn tin đó là sự thật nhưng sự thật đó quá phũ phàng. Vậy là con đường mà tôi mơ ước được đi qua giờ đây chỉ còn là bóng tối, tôi đã gục ngã trước hoàn cảnh nhưng mọi người quanh tôi đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng để tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm con chữ của mình.
Trên đường đi ấy tôi đã vắng mất người bố nhưng niềm tin mà bố đã tặng cho tôi và chị em tôi vẫn còn đó. Rồi tôi tốt nghiệp 12 xong, mẹ tôi định không cho tôi đăng ký thi Đại học vì tôi đã mười tám, đôi mươi. Thường thì những cô gái Vân Kiều ở tuổi ấy đều đi lấy chồng cả, vả lại mẹ cho rằng biết cái chữ như vậy là đủ rồi.
Nhưng tôi vẫn cứ muốn đăng ký thi vào Trường Đại học Sư phạm Huế vì đó là ước mơ của tôi. Tuy mẹ nói vậy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng mẹ cũng muốn con cái mình trưởng thành, nên người như bao người khác...". Lần cãi mẹ để được đi thi Đại học này là lần đầu tiên trong đời đứa con gái ngoan hiền của bà Hồ Thị Liên dám cãi lời mẹ để thay đổi một nếp nghĩ lạc hậu đã hằn sâu trong tâm trí người dân quê em. Và em đã đúng.
Đã định hỏi em rất nhiều nhưng khi đọc bức thư của Thắm rồi, tôi thấy mọi câu hỏi bỗng trở nên thừa thãi. Bức thư dài kín 5 trang giấy chính là cuộc đời, là khát vọng của cô bé Hồ Thị Thắm: "Cứ mỗi năm học là tôi lại thấy trên khuôn mặt bố tôi một nỗi lo sâu kín... Năm lớp 1 vì nộp học phí cho tôi mà cả nhà phải ăn sắn, khoai qua bữa lấy gạo bán để có tiền nộp, cứ mỗi năm học là lại như thế. Lên lớp 3 còn nhớ cô giáo đã gắt với tôi vì tôi không có sách tự nhiên và xã hội.
Tôi đã bỏ về vì buồn và chỉ biết khóc... Năm lớp 4 tôi đã lớn hơn 1 chút và cũng biết vác bó mía đi bán cùng mẹ vào một buổi trưa mùa hè, bởi mùa thu, mùa tựu trường sắp đến. Hôm đó, mẹ con tôi bán được 7.000 đồng, cả tiền những hôm trước mẹ định mua cho tôi cả bộ sách lớp 4 nhưng rồi chẳng đủ. Mẹ thương tôi quá nhưng không biết phải làm gì, cuối cùng mẹ đã ký nợ người ta rồi nhưng người ta không cho...
Cứ mỗi năm trôi đi y như mùa hè năm đó là tôi đi chặt củi hay bẻ măng bán để mua sách vở, áo quần cho mình..." Và cuối cùng "ước gì xã hội có thể tạo điều kiện gì đó để cho tôi có thể hoàn thành ước mơ hoài bão của mình, để một cô gái Vân Kiều nơi núi rừng Khe Sanh có thể ngẩng đầu đi tìm ánh sáng cho tương lai".
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Thắm dậy từ 4 giờ sáng gùi măng và trẩu đi bán, được hơn 10 nghìn đồng, xong lại tất tả vào rừng. Và tôi tin, những bước chân nhọc nhằn trên đồi dốc cheo leo ấy sẽ giúp em vững bước hơn trên con đường "đi tìm ánh sáng cho tương lai".
Bài và ảnh: NGÂN HOA - THÚY AN - Báo Quảng Trị